Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Kinh thuế (Sợ thay đổi)


Phan_16

Chương 44

.

  Thường Thanh nghĩ đến vị Tây Thi hoa quả vừa nãy lập tức điềm nhiên như không, đáp: “A, không, là theo ông Vương tới tán gẫu với bạn bè thôi. Đúng rồi, quán trà kia không phải cậu mở chứ?”

  Hai người bất kể là thơm hay thối cũng coi như tình nhân cũ, ở chung thời gian dài như vậy, chút hiểu ngầm ấy vẫn phải có. Bạch Uy liền hiểu ý lão Thường là: tôi thích gặp ai thì gặp, cậu quản được chắc!

  Nói đến cũng thật khéo, hôm nay Bạch Uy bàn chuyện làm ăn với khách hàng, cứ theo quán tính đi tới quán trà hay đến với Thường Thanh trước kia. Nhưng chưa vào cửa đã thấy Thường Thanh ở phía trước.

  Hay thật! Chả biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì, chủ tịch Thường không thích mặc âu phục, hôm nay lại mặc âu phục, đi giày da đánh sáng loáng. Dự là trên đầu còn vuốt ít keo nữa, mái tóc giờ vừa thẳng vừa thơm.

  Đến khi vào quán thì Bạch Uy đã hiểu hoàn toàn. Cái lão này làm dáng thế là muốn đi xem mắt!

  Bạch Uy cười khẩy thành tiếng, mắt mũi thế nào đấy? Bà chị quê mùa này với họ Thường, đúng là một đôi trời sinh. Cá ươn đụng tôm nát, mình nên làm gì thì cứ làm nấy thôi!

  Nhưng khi cô kia lúc liếc lúc không, xấu hổ quan sát Thường Thanh, Bạch Uy lại cảm thấy nước sông mênh mông trong lòng biến thành lửa cháy bừng bừng. Chỉ trong thời gian ngắn, hai cảm giác bất đồng lên tới đỉnh điểm, Bạch thiếu gia không nhịn nổi nữa liền bấm số.

  May mà Thường Thanh khoái chí đứng dậy chứ không khó đảm bảo mình không nóng đầu rồi đi lên phá rối.

  Giờ nghĩ lại, nhất định là Thường Thanh cũng không thích cô kia, nhưng lão trai già này đã có ý định kết hôn rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ lấy vợ. Bạch Uy lại bắt đầu suy đoán dây cà ra dây muống.

  Thường Thanh nhìn sắc mặt Bạch Uy đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không đánh cái rắm gì. Anh ta thật sự chả có tâm tình suy đoán tâm sự rối rắm của công tử, bèn dứt khoát xoay người đi khỏi.

  Bạch Uy lặng lẽ theo sát Thường Thanh, hai người đàn ông, một trước một sau bước trên đường cái.

  Trước kia Thường Thanh vẫn hay bám theo Bạch Uy và Trì Dã tan học. Giờ anh ta lại vô cùng ân hận vì hành vi biến thái hồi trước của mình, có người đi theo phía sau thật mịa nó không được tự nhiên!

  “Cậu làm gì mà cứ đi theo tôi thế?”

  “Cũng chẳng phải đường của anh, tôi muốn đi thế nào thì đi thế ấy!” Nói rất ương.

  Thường Thanh sớm đã phát hiện vị này với người khác thì còn khá, riêng lúc ở với mình thì rất ấu trĩ, bướng bỉnh, không thể dùng tiếng người để nói chuyện với y.

  Vì thế, anh ta liền gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy lúc ở quán trà, lão Thường đi rất vội nên đã vơ đại tiền trong túi đặt lên bàn để mọi người trả, giờ sờ sờ túi quần thì thấy chỉ còn lại 5 mao tiền, còn chả đủ để ngồi xe bus. Nhưng đi cả đoạn đường thế này thì cũng vẹo người mất.

  Híp mắt nhìn nhà dân bên cạnh, Thường Thanh bắt đầu băng qua khe tường giữa các toà nhà.

  Bởi vì đá lát đường không đều nhau, hơn nữa đêm qua vừa mưa to nên đâu đâu cũng là ổ vũng. Đôi giày Thường Thanh đi là giày da mua có 50 đồng, còn của Bạch Uy là giày thủ công Ý. Lão Thường nghĩ, đi vầy hẳn mình có lời rồi.

  Chả mấy chốc, giày Bạch Uy đã bám đầy bùn, nhưng thiếu gia vẫn đi tiếp, không nói năng gì.

  Hai người chỉ lo phân cao thấp nên đã vứt béng “quy tắc an toàn khu đô thị” ra sau đầu. Ở Trung Quốc, không đội mũ bảo hiểm, bạn có dám đi dưới lầu?

  Chẳng biết là vợ chồng nhà ai cãi nhau, chiến sự leo thang, liền phi cả cái mâm đựng trái cây bằng thuỷ tinh xuống. Cái đĩa đẹp đẽ kia đáp rất chuẩn lên cái đầu bọc vải trắng của Bạch Uy.

  Lão Thường nghe “á” liền quay đầu lại thì thấy Bạch Uy đã nằm úp mặt xuống đất, máu bắt đầu thấm ra băng gạc, còn bên cạnh là mâm đựng trái đang lăn lăn.

  Thường Thanh lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ Bạch Uy, sau đó ngẩng đầu chửi: “Mịa nó, ai ném mâm đựng trái cây thế.” Cả toà nhà chẳng có lấy một ai thò đầu ra.

  Nhìn Bạch Uy nằm co trên mặt đất như bún thiu, Thường Thanh cảm thấy tay chân lạnh run. Lần trước tuy là mình hạ độc thủ, nhưng mình ra tay vẫn có chừng mực mà, còn giờ, cái mâm đựng trái cây chả biết quẳng từ lầu nào xuống này thật có thể lấy mạng người đấy!

  Thường Thanh cõng Bạch Uy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu dân cư, định đón xe đưa y vào bệnh viện. Bạch Uy bị xóc nên tỉnh, phát hiện mình lại gối trên bờ vai rắn chắc của Thường Thanh, má còn dán lên cái cổ rịn mồ hôi của anh ta. Trong mũi ngoài mùi máu tươi, còn có mùi cơ thể đã lâu không ngửi trên người Thường Thanh.

  Thường Thanh đi rất gấp, nhưng bỗng cảm giác có cái gì đó mềm mềm đang lướt qua cổ mình.

  Nhìn lại, là Bạch Uy đang hữu khí vô lực hôn mình.

  Nếu không phải là lúc khẩn cấp, Thường Thanh thật muốn cười to.

Chương 45

.

  “Này, cậu không sao chứ?”

  Đầu óc Bạch Uy hỗn loạn, miệng mấp máy hồi lâu cũng không nói nên lời. Lão Thường sợ y mất đi ý thức, liền ra sức nói chuyện với y.

  “Cậu còn nhớ lần trước tôi cõng cậu chứ? Thằng nhóc cậu bị một vụ tai nạn ô tô doạ hỏng cả bàng quang, dám ở trên lưng ông đây chời trò ‘nước chảy ba nghìn mét’ . Nói cho cậu biết, lần này cậu phải cố nhịn nghe chưa, quần áo trên người tôi là đi mượn đó, không thể làm bẩn!”

  Vừa dứt lời, cổ liền ươn ướt. Thường Thanh tưởng là y chảy nước miếng, nhưng nhìn lại thì Bạch thiếu gia đang chảy nước mắt. Thường Thanh hoảng luôn.

  “Mịa nó, cậu khóc gì hả? Không phải bị đập ngu rồi chứ? Cậu gắng chịu, tôi lập tức đưa cậu đến bệnh viện!” Lúc anh ta nói lời này, Bạch Uy liền khóc rống lên.

  Cuối cùng cũng tới đường cái, Thường Thanh bắt đầu đón xe, may mà có một tài xế hảo tâm dừng lại, đưa hai người tới bệnh viện.

  Bạch Uy vào phòng cấp cứu xong, Thường Thanh mới vô lực ngồi trên băng ghế ở hành lang. Thuận tay sờ lên cổ, chất lỏng quanh quánh dính đầy tay.

  Xát xát ngón tay, đệt! Là nước mũi!

  Nhưng giờ tìm ai tính sổ đây? Cái tên đầu ăn mày Ấn Độ kia? Nhìn có vẻ không nhẹ đâu, ngộ nhỡ đánh choáng con nhà người ta thì làm sao? Mình kìm nén nửa ngày thì tìm ai báo thù hả!

  Họ Bạch, nếu không phải nghĩ sẽ khiến mi bị ngốc, ông sao có thể bỏ qua cho ngươi.

  Trong miệng nghiến răng kèn kẹt, trong lòng lại đứng ngồi không yên. Thường Thanh đi qua đi lại trong hành lang khiến bác quét dọn ở bệnh viện mất hứng.

  “Này, biết tôn trọng thành quả lao động của người khác không hả? Giày cậu dính đầy bùn mà cứ giẫm qua giẫm lại! Tôi đi sau cậu lau hai lần rồi đấy!”

  Thường Thanh nhe răng với bà rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

  Chẳng mấy hồi anh ta đã không kiềm chế được, cư nhiên muốn hút thuốc. Nhưng mình đã cai từ lâu rồi, không mang thuốc lá?

  Cơn nghiện tới, Thường Thanh theo thói quen cắn cắn ngón tay. Cái này được, mằn mặn, lão Thường thành thành thực thực thưởng thức, chả lãng phí chút ‘ngọc lộ quỳnh tương’ nào của Bạch thiếu gia. Sau khi nhận ra, Thường Thanh buồn nôn tới mức ói mấy bãi ra mặt đất.

  Bác quét dọn quả thực trừng to mắt ra!

  Bấy giờ, bác sĩ xuất hiện giải vây, bảo Thường Thanh nộp tiền làm thủ tục. Thường Thanh sờ sờ túi, chỉ có 5 mao tiền. Anh ta xấu hổ nói với bác sĩ: “Anh thử sờ túi cái người trong phòng xem, có thể có tiền đấy.”

  Bác sĩ nghe chả hiểu, liền “hả” một tiếng.

  Đúng lúc này, có người ở phía sau cười ra tiếng. Thường Thanh nhìn lại, một đôi mắt cáo cong cong xuất hiện trước mặt.

  “Tổng giám đốc Thường, tôi có thể giúp gì anh không?”

  Tuy Thường Thanh vừa thấy Lâm Vãn thì đầu đã đau, nhưng lần này là may mắn đụng ông chủ lớn, Lâm công tử liền trả ba vạn tiền thuốc.

  Thường Thanh không cảm kích, chút tiền lẻ ấy so với những gì họ Lâm kiếm được từ ông, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi!

  Lâm Vãn hỏi thăm bác sĩ về tình hình Bạch Uy, là vết thương cũ bị nứt ra, não hơi chấn động, phải nằm viện quan sát, nhưng chắc không có gì đáng ngại.

  Thường Thanh vểnh tai nghe, lòng thấy đỡ lo hẳn, người cũng nhẹ nhõm không ít.

  Lâm Vãn xoay người lại, cười nói với Thường Thanh: “Hai chúng ta thật có duyên! Tôi đưa bạn đến bệnh viện khám lại có thể tình cờ gặp anh. Nào, xuống khu nghỉ ngơi dưới tầng một tâm sự chứ?”

  Thường Thanh kiên trì ngồi cùng bàn với tên khẩu Phật tâm xà này, lại còn uống cà phê trong mùi thuốc khử trùng nữa chứ, thật mất hết cả khẩu vị.

  “Tổng giám đốc Thường không thích nói chuyện? Hay là không thích thấy tôi?”

  “Nói chi vậy? Thường Thanh tôi không phải người hẹp hòi như vậy. Chuyện làm ăn và giao tình giữa chúng ta không thể nhập làm một mà nói được!” Không đắc tội thằng con ông cháu cha này được, tuỳ thời mà nịnh nọt thôi.

  Lâm công tử nghe xong liền cười run người: “Chúng ta hình như cũng không có giao tình gì nhỉ?”

  Thường Thanh bị mất hết thể diện, mặt thoạt đen thoạt trắng.

  “Có điều trong kinh Phật đã từng giảng về nhân quả luân hồi, anh cũng không cần quá để ý, chỉ cần nhớ kỹ, kết quả ngày hôm nay của anh đều do tự tay mình dựng nên là được rồi.”

  Thường Thanh dựng lông mày, Thích Ca Mâu Ni sẽ dạy người phá sản hả! Họ Lâm dám khinh nhờn Phật tổ, không sợ sinh con trai không có lỗ đ*t sao!

  “Có lẽ anh không rõ đã đắc tội tôi chỗ nào, tôi cũng chẳng cần nói nhảm với anh làm gì, nhưng anh có muốn biết vì sao Bạch Uy lại hợp tác với tôi không?”

  Thường Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Việc này còn có lý do? Đúng là anh ta thật không rõ mình đắc tội họ Bạch chỗ nào.

  “Lần đầu tiên tôi tìm Bạch Uy bàn chuyện hợp tác, y kiên quyết từ chối. Nói thật, điều này nằm ngoài dự tính của tôi. Đừng tưởng tiết mục vụng về của hai người có thể lừa được tôi, tôi biết rành mạch ân oán giữa các người đó. Y hận anh như vậy, thế mà không hợp tác với tôi, lại tình nguyện đăng ký vào một công ty vùng cao, lăn lộn trên đó, đúng là thanh niên lập nghiệp!”

  “Vậy sau đó y…”

  “Sau đó? Tôi không từ bỏ ý định, lại đi tìm y. Vốn cũng không thành, nhưng sau khi y vào toilet thì lại đổi ý. Về sau tôi mới biết, nhờ có anh đấy! Vào toilet thổi tiêu với cô em xinh đẹp. Ha ha ha, sợ rằng Bạch công tử còn chẳng biết yêu và hận gần nhau cỡ nào ấy nhỉ?”

  Thường Thanh cố kìm nén trái tim đang phập phồng, hạ mắt hỏi: “Vậy thì sao? Hôm nay ngài nói những lời này, không phải là muốn giúp tôi và y làm hoà chứ?”

  Lâm Vãn nhấp một ngụm cà phê: “Sau này tôi đã nghĩ thông vì sao y muốn giúp tôi. Điều kiện hợp tác duy nhất y đưa ra chính là muốn tiếp nhận tất cả mọi thứ thuộc về công ty anh. Chẳng lẽ y không nghĩ, tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho người tôi đã hạ quyết tâm muốn xử lý như vậy sao? Y là vô thức giúp anh bảo vệ giang sơn đi?”

  Thường Thanh cười gượng: “Có ai không thích tiền chứ? Dựa vào cái gì mà ngài tô điểm cho y như tiên nhân vậy?”

  “Anh biết không? Nếu lấy hết tài sản của anh đi đấu giá, Bạch Uy hẳn có thể kiếm một mớ, nhưng sau khi y tiếp nhận tất cả tài sản của anh, ngoại trừ cái tên công ty, căn bản chả có tí vốn nào, hơn nữa còn phải trả nợ ngân hàng nữa. Giám đốc Bạch giờ vẫn đang nợ ngập đầu nhỉ? Thật kỳ quái, y đang chống đỡ thay ai đây?”

  Thường Thanh không ngồi yên được nữa, anh ta đứng phắt dậy, muốn đi hỏi Bạch Uy, rốt cuộc có chuyện như vậy không?

  Nhưng Lâm Vãn lại thò tay ngăn: “Cảm động rồi? Đừng gấp, nghe tôi nói tiếp đã, anh không cần vội đi bày tỏ như vậy. Tôi cho anh biết nhiều như vậy, là muốn nói với anh, dù giờ anh lại bắt đầu yêu Bạch Uy cũng vô dụng, vì Trì Dã lập tức sẽ trở về. Tình mới và tình cũ, anh nghĩ y sẽ chọn ai? Không sai, hẳn còn cả anh nữa, tình mới và tình cũ, anh muốn ai đây? Ha ha ha…”

  Thường Thanh không nói gì, trong đầu anh ta giờ rối như tơ vò.

  Lâm Vãn ném bom xong, liền cười dài đi mất.

  Cái gọi là trả thù, không nhất thiết phải thương tổn gân cốt, dằn vặt nội tâm vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất.

Chương 46

.

  Lúc trở lại phòng bệnh, Bạch Uy đã khâu xong vết thương. Bởi vì mất nhiều máu nên sắc mặt y hơi tái, thỉnh thoảng y còn hơi buồn nôn. Nghe thấy tiếng mở cửa, y liền mở mắt và thấy được Thường Thanh, sắc mặt anh ta hình như không bình thường lắm.

  “Cậu cảm thấy thế nào? Thuốc tê hết hiệu lực chưa?”

  Đã một khoảng thời gian dài, lão Thường không bình tĩnh nói chuyện với Bạch Uy như thế này. Bạch Uy có chút chưa thích ứng, trong lòng lại lật cái, nghĩ ‘người sắp chết thì nói thật tâm’, chẳng lẽ mình sắp ngỏm củ tỏi?

  Nghĩ vậy, sắc mặt càng trắng bệch, y thò tay túm lấy Thường Thanh: “Tôi có vài lời muốn nói với anh.”

  Thường Thanh cúi lưng vuốt trán y hỏi: “Khó chịu à?”

  Bạch Uy cố nén tâm tình trào dâng trong lòng, đáp: “Bác sĩ nói gì?”

  “Không có gì cả, tĩnh dưỡng cho tốt, sau này đừng đi dưới lầu là được.” Đột nhiên nói chuyện tử tế với tên này, kỳ thực Thường Thanh cũng hơi không quen, đôi mắt lão trai già có chút lập loè.

  Bạch Uy càng không tin, nếu thật sự không có việc gì, sao không dám nhìn thẳng vào mắt mình?

  Đại thiếu gia cũng bị đập cho mê man rồi, quên béng luôn bản lĩnh nói dối không chớp mắt của lão Thường.

  “Anh gọi luật sư tới giúp tôi…”

  Thường Thanh tuỳ tiện đáp: “Khỏi cần gọi, mâm đựng trái cây kia chắc chắn chả còn đó đâu, mà mấy chục hộ tra cũng mệt!”

  Bạch Uy choáng đầu, yếu ớt vẫy tay nói: “Tôi tìm luật sư để chuyển giao tài sản.”

  Thường Thanh ngẩng đầu kinh ngạc: “Chuyển giao? Tặng cho ai?”

  Bạch Uy muốn cười với anh ta nhưng thật sự là không có sức, đành mấp máy đôi môi khô khốc: “Cho anh… xem như là vật quy nguyên chủ.”

  Thường Thanh không gắng gượng được nữa, tâm tình vẫn luôn gắng đè nén vỡ oà ra, cảm thụ không nói rõ dâng lên trong lòng.

  Anh ta vẫn không biết nên đặt Bạch Uy ở vị trí nào.

  Trước không thích tên này, nhìn y chạy tới tìm người là phiền rồi! Khi có cảm giác, lại vẫn phải đề phòng cẩn thận.

  Y tựa như một cái dằm đâm ngang trong lòng, để thì đau mà nhổ thì thiếu. Đến khi rốt cuộc cũng quyết tâm nhổ cái gai độc này, mới phát hiện nó đã mọc rễ trong lòng, lẳng lặng nảy mầm.

  Thường Thanh ra sức dụi xoa mặt: “Cậu có ý gì?”

  “Tiền tôi đăng ký công ty ngày trước… kỳ thực có 300 vạn của anh. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bao giờ thành danh thì sẽ trả lại cho anh… Sau này… ai biết lại mịa nó loạn hết lên như thế. Giờ tôi đem những gì thuộc về anh trả hết cho anh. Chúng ta coi như thanh toán xong… Thường Thanh, anh đừng hận tôi, cũng đừng quên tôi… Thời gian này, tôi nhớ anh vô cùng…”

  Lão Thường thấy Bạch Uy nói dông dài hồi lâu, môi cũng khô nứt cả rồi thì liền hiểu ý rót chén nước, nâng Bạch Uy dậy rồi ấn chén nước lên miệng y, khiến thiếu gia sặc ho sù sụ, tí nữa thì ho long cả phổi.

  “Bắn bòm ông xong băng vết thương là coi như không có gì hả? Đùa ông chắc?” Thường Thanh tức đến mức run cả người.

  Bạch Uy nắm ga giường, ho khan mãi. Lúc này bác sĩ đi tới: “Làm sao vậy?”

  “A, không có gì đâu, cậu ấy uống nước bị sặc.”

  “Cẩn thận chút! Tuy chỉ bị chấn động não nhẹ, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi.”

  Nghe xong lời này, Bạch Uy ngẩng mạnh đầu lên: “Bác sĩ, tôi không sao?”

  “Không sao? Có mà lớn lắm ấy! Sau này phải bảo vệ đầu cho tốt nghe chưa, nếu mà bị đập thêm cái nữa thì chả có chỗ mà khâu đâu!”

  Bạch Uy há hốc mồm, đần mặt nhìn Thường Thanh.

  Thường Thanh không biết suy nghĩ thoát tuyến của Bạch Uy, anh ta còn đang căm phẫn trào dâng kia kìa.

  Sau khi nhấn mạnh rằng nhân sinh quan của mình không thể dùng tiền mua được, anh ta rốt cuộc cũng dịu xuống: “Tôi cũng lười tính toán với cậu, vậy chuyện kia, chúng ta chuyển giao tài sản thôi. Giờ ai là luật sư lo nghiệp vụ của cậu?”

  Đừng trách lão Thường không có cốt khí, anh ta căn bản không biết cái gì gọi là đồ bố thí. Nếu đầu mình không bị mâm đựng trái cây đập bể, vẫn còn sáng suốt thì đương nhiên người ta cho phải lấy chứ!

  Bạch thiếu gia hoàn toàn tỉnh ra, liền kéo dài giọng nói: “Á, đừng gấp, đầu tôi hơi đau, muốn ngủ.” Nói xong liền nhắm mắt nằm trên giường.

  Thường Thanh còn đang cúi đầu ấn số: “Cậu cứ việc ngủ, tôi liên lạc với luật sư trước đã, bảo anh ta soạn tài liệu.”

  Bạch Uy bất đắc dĩ, đành đoạt lấy điện thoại: “Anh còn chưa xong à, chẳng phải tôi nói để hôm khác sao?”

  Nhìn Thường Thanh trừng mình, Bạch Uy hơi chột dạ: “Vừa nãy đầu tôi hơi choáng, nói gì cũng không tính!”

  Lão Thường nghe thế hiểu rồi, vị này chính là ỉa hết cứt xong thì nhân lúc ghế còn nóng quay về ngồi, nói không giữ lời.

  Cầm âu phục để bên cạnh lên, Thường Thanh đứng dậy muốn đi. Trời sắp tối rồi, giờ về vừa lúc có thể qua chỗ ông Vương ăn chực.

  Bạch Uy liền hết đau đầu, nhảy xuống giường ôm lấy Thường Thanh hỏi: “Anh định đi đâu?”

  “Về nhà! Không có tâm tình giả khỉ cho cậu đùa!”

  Mình cũng thật là, để họ Lâm lừa rồi, thế mà coi Bạch Uy là tình thánh ngậm đắng nuốt cay. Mịa nó, là cái kiểu vô lại mặt người dạ thú thì có! Mình đúng là bị thiệt rồi mà còn không nhớ!

  “Giữa hai chúng ta chỉ có tiền thôi sao? Không thể cùng trò chuyện?”

  “Được! Vậy hai chúng ta không nhắc tới tiền nữa. Tôi hỏi cậu, giờ cậu quay đầu quấn lấy tôi là sao?”

  Trong phòng bệnh thoáng cái yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, lại nhất thời không có gì để nói.

  Thường Thanh sáng mắt nhìn chằm chằm Bạch Uy, nhìn khuôn mặt tái nhợt của y ửng hồng.

  “Tôi… tôi không muốn anh ở cùng người khác.”

  Chỉ cần Bạch Uy y còn một hơi thở, thì nhất quyết không thể để Thường Thanh lại tuột mất khỏi tay mình!

  Đây là nghèo đến mức phải mượn quần áo mặc mà còn nghĩ chuyện kết hôn, nếu thật sự trở lại như xưa, thế chẳng phải muốn hậu cung ba nghìn sao?

  Lão Thường tổng kết giúp Bạch Uy: “Cậu thích tôi?”

  Bạch Uy gật đầu: “Đúng, tôi thích anh.”

  “Thích tới mức nào? Có như thích Trì Dã không?’

  Sắc mặt Bạch Uy thay đổi, y nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thường Thanh, nói vội: “Anh không giống cậu ấy, không gì có thể sánh được.”

  Thường Thanh nghĩ, cũng đúng, mình dù sao cũng là một thằng đàn ông thô kệch, không thể giống như đàn bà rướn cổ so bì với người trước được.

  Trong lòng nổi lên từng cơn chua xót nhưng Thường Thanh cũng thầm đè nén lại.

  Bên miệng nóng. Bạch Uy đã sáp miệng qua, liên tục hôn lên. Thường Thanh không trốn mà ngậm lấy lưỡi Bạch Uy.

  Anh ta biết rõ cân lượng của mình trong lòng Bạch Uy. Chút trắc trở tình yêu tình báo này không gây ra được gió táp mưa sa gì giữa bọn nó, mình cũng không cần quá coi lời Bạch Uy nói là thật. Đến lúc hai đứa nhỏ nhà người ta gương vỡ lại lạnh thì mình có thể tiêu sái nói, tôi nhìn hai cậu đến ngán rồi, chúng ta hoàn toàn cắt đứt thôi!

  Nhưng trước khi ngày đó đến, anh ta có thể giả bộ là Bạch Uy yêu mình đến chết đi sống lại được không nhỉ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .